Người Tình Bí Ấn
Chương 1172
⬅ Trước Tiếp ➡

Bản thân anh muốn đoạt được Long Đường, trở thành chủ nhân của nơi này nên cũng phải hy sinh vài thứ. Nói hơi khó nghe thì những điều này cũng chỉ là điều kiện trao đổi.
Nếu một ngày nào đó bảo anh lựa chọn người thừa kế Long Đường thì có lẽ anh cũng sẽ dùng những thủ đoạn này.
Từ xưa đến nay người làm việc lớn đều không câu nệ tiểu tiết, chịu đựng chút khổ sở cỏn con này có đáng là gì?
Đáng thương? Ai dám nói anh đáng thương?
Anh sắp phát cáu nhưng tầm mắt lại rơi trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Lý Đan Kỳ.
Thôi bỏ đi, đây chẳng phải mục đích của anh hay sao?
Cẩn thận đỡ Lý Đan Kỳ lên, ngón tay thon dài lướt qua má cô "Những giọt nước mắt này chảy xuống vì anh sao?"
Lý Đan Kỳ ngẩng đầu lên, hốc mắt của cô vẫn còn ừng ực nước, cứ thế ngồi đó chăm chú nhìn Hiên Viên Diệụ Đột nhiên cô đưa tay ra ôm chặt lấy anh.
"Diệụ Em sẽ mãi mãi không phản bội anh."
Mãi mãi?
Đúng là một từ rất thú vị.
Trên đời này còn ai tin vào mãi mãi nữa?
Không nói người khác, chính bản thân Hiên Viên Diệu cũng không tin.
Thang Á Nam là anh em tốt của anh đấy, chẳng phải anh ta cũng phản bội anh đó thôi?
Chứ đừng nói đến Lý Đan Kỳ chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ có thù với anh.
Hiên Viên Diệu sẽ không tin lời Lý Đan Kỳ nói nhưng chính anh cũng không thể kìm lòng khi Lý Đan Kỳ ôm lấy anh và nói rằng cô sẽ không bao giờ phản bội anh. Khi ấy trái tim anh đập nhanh hơn, máu cũng chảy nhanh hơn.
Cảm giác này còn mang lại cho anh sự hưng phấn, kích thích hơn cả lúc anh đua xe hay làm t̠ình với phụ nữ nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Diệụ" Lý Đan Kỳ khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Diệu, vẻ mặt của cô vẫn kiên định như thế "Em yêu anh."
Lần này đúng là Hiên Viên Diệu không thể phản ứng kịp.
Hôm nay anh muốn kiếm được chút hời. Tiêu tốn cả năm trời diễn kịch với người phụ nữ này nhưng không ngờ rằng lại có thể thu được hiệu quả như thế.
Chủ ý của anh chính là làm cho Lý Đan Kỳ yêu anh.
Mà ngày này còn đến nhanh hơn anh nghĩ. Không phải anh chưa từng nghe phụ nữ tỏ tình.
Rất nhiều năm về trước đã liên tục có phụ nữ xuấthiện trước mặt anh, anh không biết mình đã từng nghe được bao nhiêu câu nói “em yêu anh” nhưng trước giờ anh chưa từng cho là thật.
Ngay cả lần trước đó, có một người phụ nữ vì để có được anh mà còn nói rằng cô ta đang mang thai con của anh, nói rằng cô ta yêu anh thật lòng.
Nhưng anh cũng chỉ coi đó như một câu chuyện cười.
Yêu? Yêu là cái gì? Đáng bao nhiêu tiền?
Một khi có lợi ích trao đổi thì làm gì còn ai coi từ ngữ đó là thật chứ?
Mấy năm nay anh nhìn thấy, nghe thấy còn ít sao?
Mà bây giờ Lý Đan Kỳ cũng thốt ra cái từ đó, cái từ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa.
Anh phải khinh bỉ, phải chế giễu, phải cười nhạo tình yêu của cô.
Hay ít nhất cũng phải lạnh nhạt với cô, trực tiếp rời đi.
Nhưng anh lại không làm vậy. Anh sững sờ nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt sáng ngời, tɾong sáng động lòng người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong đôi mắt đó có sự lo lắng, có sợ hãi nhưng cũng vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.


⬅ Trước Tiếp ➡